Đạo diễn: Yeon Sang-ho
Cảm nhận:
Diễn viên:
- Gong Yoo (Seok-woo)
- Kim Su-an (Su-an)
- Jung Yu-mi (Seong-kyeong)
- Ma Dong-seok (Sang-hwa)
- Choi Woo-shik (Yong-guk)
- Ahn Sohee (Jin-hee)
- Kim Eui-sung (Yong-suk)
- Next Entertainment World
- RedPeter Film
Quốc gia: Hàn Quốc
Nhấn vào đây để xem tóm tắt nội dung phim
Một người đàn ông cùng con gái và nhiều hành khách khác bị kẹt trên một con tàu chạy tốc độ cao khi đất nước Hàn Quốc đang phải hứng chịu một đại dịch zombie đang hoành hành tại Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh những người sống sót trên chuyến tàu từ Seoul đến Busan phải trải qua bao vất vả, chật vật để tới được thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm bởi một loại virus chưa được xác định có lẽ truyền từ loài hươu.
Seok-woo, một người làm nghề quản lý quỹ, đã ly dị vợ, cũng là ông bố tham công tiếc việc có cô con gái nhỏ tên Su-an. Do quá bận rộn với công việc mà anh bỏ quên nhiệm vụ chăm sóc con gái và phó mặc cho mẹ mình. Thậm chí sinh nhật con bé anh tặng đúng món quà mà anh đã tặng con hôm Tết thiếu nhi. Tuy nhiên con bé không thích quà, cô bé chỉ có ước muốn bố đưa mình đến Busan để gặp mẹ. Hai bố con lên chiếc tàu cao tốc KTX 101 tại Nhà ga Seoul. Những người khác trên cùng chuyến tàu đáng chú ý nhất gồm có người chồng lực lưỡng Sang-hwa và người vợ đang mang thai Seong-kyeong, một đội bóng chày trung học, lão giám đốc Yong-suk giàu có và tự cao tự đại, hai chị em già In-gil và Jong-gil, và một người đàn ông vô gia cư bị căng thẳng.
Khi tàu khởi hành, một cô gái trẻ đang co giật bước lên tàu với vết thương ở chân. Cô biến thành thây ma và cắn một tiếp viên, sau đó cô tiếp viên cũng biến thành thây ma. Virus nhanh chóng lây lan khắp đoàn tàu. Cầu thủ bóng chày Yong-guk, cô gái tên Jin-hee - người đem lòng yêu anh, và một số hành khách phải trốn sang toa khác. Lúc đó trên tivi đưa tin về đại dịch thây ma (nhưng lại gọi là bạo động) trên toàn quốc và Nhà ga Cheonan-Asan đã bị thây ma xâm chiếm nên đoàn tàu đã không dừng lại ở ga này. Sau khi tàu dừng ở ga Daejeon, những hành khách còn sống sót phát hiện nơi này cũng tràn ngập thây ma, họ vội vã quay lại tàu, tách ra thành nhiều nhóm trong hỗn loạn. Người lái tàu khởi động lại đoàn tàu để đi thẳng đến Busan, nơi khu vực cách ly đã được thiết lập.
Seok-woo, Sang-hwa và Yong-guk chiến đấu mở đường đến toa có Su-an, In-gil, Seong-kyeong và người đàn ông vô gia cư đang ẩn náu. Đoàn kết cùng nhau, họ vật lộn qua bọn thây ma để đến toa phía trước, nơi những hành khách khác đang trú ẩn. Tuy nhiên, do sự xúi giục của Yong-suk nên những hành khách đã ngăn chặn những người sống sót vào trong, vì sợ họ bị nhiễm bệnh. Sang-hwa và In-gil hi sinh thân mình để câu giờ cho những người còn lại mở cửa xông vào toa trước. Yong-suk bắt buộc những người mới đến phải vào trong toa trống bên cạnh, và họ đồng ý làm theo yêu cầu của lão. Sau đó bà Jong-gil cố tình mở cửa cho bọn thây ma tràn vào giết sạch những hành khách trong này, kể cả chính bà. Seok-woo, Su-an, Seong-kyeong, Yong-guk, Jin-hee và người đàn ông vô gia cư vẫn an toàn vì họ ở trong toa bên cạnh. Yong-suk và người tiếp viên thoát khỏi bọn thây ma nhờ trốn vào nhà vệ sinh.
Đường ray bị chặn ở Nhà ga Đông Daegu buộc tàu dừng lại và những người sống sót phải tìm kiếm một đoàn tàu khác. Yong-suk trốn thoát sau khi xô người tiếp viên vào bọn thây ma, sau đó lão lại làm điều tương tự với Jin-hee. Đau lòng, Yong-guk ở lại với Jin-hee và bị cô cắn. Người lái tàu khởi động một đầu máy xe lửa trên một đường ray khác, nhưng trong lúc cố gắng cứu Yong-suk thì ông cũng bị thây ma giết chết. Người đàn ông vô gia cư đã hi sinh để Su-an và Seong-kyeong có thời gian bỏ chạy cùng Seok-woo đến đầu máy xe lửa mà người lái tàu đã khởi động. Họ bắt gặp Yong-suk trong phòng điều khiển, lão đã bị cắn và đang trong quá trình biến thành thây ma. Seok-woo ném Yong-suk xuống đường, nhưng chính anh cũng bị cắn. Anh đưa Su-an và Seong-kyeong vào phòng điều khiển và dặn dò những lời cuối cùng với con gái trước khi chạy ra ngoài. Khi anh sắp biến thành thây ma, anh nhớ lại lần đầu tiên bế con gái mình trên tay và ngã ra khỏi đầu máy với một nụ cười mãn nguyện.
Su-an và Seong-kyeong xuống tại Busan và đi bộ qua một đường hầm xe lửa. Ở phía bên kia đường hầm là những người lính đang đóng quân để bảo vệ khu vực khỏi bọn thây ma. Không thể nhìn thấy rõ hai người mới đến, những người lính ở vị trí canh gác nhận được lệnh phải tiêu diệt họ. Tuy nhiên, tiếng hát của Suan đã giúp họ biết được hai người mới đến là con người khoẻ mạnh. Su-an rơi nước mắt hát bài hát mà cô bé muốn hát cho bố mình nghe vào đầu phim, và bây giờ hát nó lên để tôn vinh sự hi sinh của cha mình.
Seok-woo, một người làm nghề quản lý quỹ, đã ly dị vợ, cũng là ông bố tham công tiếc việc có cô con gái nhỏ tên Su-an. Do quá bận rộn với công việc mà anh bỏ quên nhiệm vụ chăm sóc con gái và phó mặc cho mẹ mình. Thậm chí sinh nhật con bé anh tặng đúng món quà mà anh đã tặng con hôm Tết thiếu nhi. Tuy nhiên con bé không thích quà, cô bé chỉ có ước muốn bố đưa mình đến Busan để gặp mẹ. Hai bố con lên chiếc tàu cao tốc KTX 101 tại Nhà ga Seoul. Những người khác trên cùng chuyến tàu đáng chú ý nhất gồm có người chồng lực lưỡng Sang-hwa và người vợ đang mang thai Seong-kyeong, một đội bóng chày trung học, lão giám đốc Yong-suk giàu có và tự cao tự đại, hai chị em già In-gil và Jong-gil, và một người đàn ông vô gia cư bị căng thẳng.
Khi tàu khởi hành, một cô gái trẻ đang co giật bước lên tàu với vết thương ở chân. Cô biến thành thây ma và cắn một tiếp viên, sau đó cô tiếp viên cũng biến thành thây ma. Virus nhanh chóng lây lan khắp đoàn tàu. Cầu thủ bóng chày Yong-guk, cô gái tên Jin-hee - người đem lòng yêu anh, và một số hành khách phải trốn sang toa khác. Lúc đó trên tivi đưa tin về đại dịch thây ma (nhưng lại gọi là bạo động) trên toàn quốc và Nhà ga Cheonan-Asan đã bị thây ma xâm chiếm nên đoàn tàu đã không dừng lại ở ga này. Sau khi tàu dừng ở ga Daejeon, những hành khách còn sống sót phát hiện nơi này cũng tràn ngập thây ma, họ vội vã quay lại tàu, tách ra thành nhiều nhóm trong hỗn loạn. Người lái tàu khởi động lại đoàn tàu để đi thẳng đến Busan, nơi khu vực cách ly đã được thiết lập.
Seok-woo, Sang-hwa và Yong-guk chiến đấu mở đường đến toa có Su-an, In-gil, Seong-kyeong và người đàn ông vô gia cư đang ẩn náu. Đoàn kết cùng nhau, họ vật lộn qua bọn thây ma để đến toa phía trước, nơi những hành khách khác đang trú ẩn. Tuy nhiên, do sự xúi giục của Yong-suk nên những hành khách đã ngăn chặn những người sống sót vào trong, vì sợ họ bị nhiễm bệnh. Sang-hwa và In-gil hi sinh thân mình để câu giờ cho những người còn lại mở cửa xông vào toa trước. Yong-suk bắt buộc những người mới đến phải vào trong toa trống bên cạnh, và họ đồng ý làm theo yêu cầu của lão. Sau đó bà Jong-gil cố tình mở cửa cho bọn thây ma tràn vào giết sạch những hành khách trong này, kể cả chính bà. Seok-woo, Su-an, Seong-kyeong, Yong-guk, Jin-hee và người đàn ông vô gia cư vẫn an toàn vì họ ở trong toa bên cạnh. Yong-suk và người tiếp viên thoát khỏi bọn thây ma nhờ trốn vào nhà vệ sinh.
Đường ray bị chặn ở Nhà ga Đông Daegu buộc tàu dừng lại và những người sống sót phải tìm kiếm một đoàn tàu khác. Yong-suk trốn thoát sau khi xô người tiếp viên vào bọn thây ma, sau đó lão lại làm điều tương tự với Jin-hee. Đau lòng, Yong-guk ở lại với Jin-hee và bị cô cắn. Người lái tàu khởi động một đầu máy xe lửa trên một đường ray khác, nhưng trong lúc cố gắng cứu Yong-suk thì ông cũng bị thây ma giết chết. Người đàn ông vô gia cư đã hi sinh để Su-an và Seong-kyeong có thời gian bỏ chạy cùng Seok-woo đến đầu máy xe lửa mà người lái tàu đã khởi động. Họ bắt gặp Yong-suk trong phòng điều khiển, lão đã bị cắn và đang trong quá trình biến thành thây ma. Seok-woo ném Yong-suk xuống đường, nhưng chính anh cũng bị cắn. Anh đưa Su-an và Seong-kyeong vào phòng điều khiển và dặn dò những lời cuối cùng với con gái trước khi chạy ra ngoài. Khi anh sắp biến thành thây ma, anh nhớ lại lần đầu tiên bế con gái mình trên tay và ngã ra khỏi đầu máy với một nụ cười mãn nguyện.
Su-an và Seong-kyeong xuống tại Busan và đi bộ qua một đường hầm xe lửa. Ở phía bên kia đường hầm là những người lính đang đóng quân để bảo vệ khu vực khỏi bọn thây ma. Không thể nhìn thấy rõ hai người mới đến, những người lính ở vị trí canh gác nhận được lệnh phải tiêu diệt họ. Tuy nhiên, tiếng hát của Suan đã giúp họ biết được hai người mới đến là con người khoẻ mạnh. Su-an rơi nước mắt hát bài hát mà cô bé muốn hát cho bố mình nghe vào đầu phim, và bây giờ hát nó lên để tôn vinh sự hi sinh của cha mình.
Bộ phim nội dung xoáy sâu vào cách con người đối xử ra sao khi không may loài người rơi vào thảm hoạ, đứng trước bờ vực của cái sống và cái chết. Bao giờ sự đoàn kết cũng mang lại thắng lợi, những kẻ vị kỷ, chỉ biết bản thân mình thường phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Tuy nhiên cuộc chiến đấu của cái thiện với cái ác bao giờ cũng tàn khốc. Để đi đến cái đích chân thiện mỹ thì đôi khi con người phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình. Có những con người rất đỗi bình thường đôi khi vẻ bề ngoài xấu xí, thô kệch nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim vĩ đại như người hành khách vô gia cư hay người lái tàu. Nói đến người lái tàu phải nói đến một con người chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm. Anh đã bảo vệ hành khách của mình đến phút cuối cùng dù anh hoàn toàn có thể bỏ đi và mưu cầu sự an toàn cho riêng bản thân mình nhưng anh đã không làm như vậy.
Tuổi trẻ còn nhiều thứ để quan tâm, công danh, sự nghiệp, tiền tài danh vọng. Tuy nhiên đối với người già họ không cần những thứ đó, cái quý giá nhất của người già là tình bạn và những người thân yêu của mình. Do đó khi bà In-gil biến thành thây ma thì bà Jong-gil cũng không thiết sống nữa làm gì vì bà sống cũng không có gì vui.
Phụ nữ mà nhất là phụ nữ mang thai và trẻ em là những đối tượng cần được yêu thương, bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt trong hoàn cảnh thảm hoạ thì nhiệm vụ này cần phải được đặt ra với độ ưu tiên cao nhất. Những người đàn ông, những anh hùng đã chiến đấu đến phút sau cùng để đặt điều đó. Do đó hình ảnh cuối phim thật đắt.
Tuổi trẻ còn nhiều thứ để quan tâm, công danh, sự nghiệp, tiền tài danh vọng. Tuy nhiên đối với người già họ không cần những thứ đó, cái quý giá nhất của người già là tình bạn và những người thân yêu của mình. Do đó khi bà In-gil biến thành thây ma thì bà Jong-gil cũng không thiết sống nữa làm gì vì bà sống cũng không có gì vui.
Phụ nữ mà nhất là phụ nữ mang thai và trẻ em là những đối tượng cần được yêu thương, bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt trong hoàn cảnh thảm hoạ thì nhiệm vụ này cần phải được đặt ra với độ ưu tiên cao nhất. Những người đàn ông, những anh hùng đã chiến đấu đến phút sau cùng để đặt điều đó. Do đó hình ảnh cuối phim thật đắt.
Phần diễn xuất mình ấn tượng nhất là vai Su-an (Soo-an). Từng cái nhìn, từng cử chỉ thật ấn tượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét