Labels:
Hạt giống tâm hồn,
Ôn cố tri tân
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ôn cố tri tân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ôn cố tri tân. Hiển thị tất cả bài đăng
21/02/2018
05/11/2017
Từ một bài ca cổ
Xem chương trình "Hát mãi ước mơ" trên HTV7, được nghe một bạn thí sinh hát bài "Xuân đời con có mẹ" (Soạn giả Ngọc Chi). Nghe rất cảm động nên đã nghe đi, nghe lại không biết bao nhiêu lần. Trong đó có bản vắn "Nặng tình xưa":
Và con chim Từ Ô giữa mùa đông mổ ... thịt
Của mình nuôi con.
Đớn đau thân Mẹ để no lòng chim non.
Loài vật kia còn sâu nặng thâm tình,
Nghĩ chuyện chim mà nhớ Mẹ thương mình.
Nước mắt con rơi để vành môi thấm mặn,
Ân nghĩa nào làm đau xé lòng con.
Hình ảnh từ u khác chi đời của Mẹ,
Vắt máu tim mình cho con được lớn khôn.
Tuy nhiên hổm rày cứ thắc mắc mãi chim "Từ Ô" trong đoạn này là chim gì?
Mình nhớ không lầm trong "Phong kiều dạ bạc" của Trương Kế có hai câu:
月落烏啼霜滿天,
Nguyệt lạc Ô đề sương mãn thiên
江楓漁火對愁眠。
Giang phong ngư hoả đối sầu miên
(Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ
Tản Đà dịch)
Bạch Cư Dị có bài: Từ Ô dạ đề có đoạn viết:
慈烏失其母
Từ Ô thất từ mẫu
啞啞吐哀音
Á á thổ ai âm
Trong đêm trước trận Xích Bích, Tào Mạnh Đức còn cảm khái:
月明星稀,
Nguyệt minh tinh hy,
烏鵲南飛
Ô thước nam phi
Quách Tấn một lần bốc thuốc cho mẹ vào ban đêm, vô tình chân giẫm lên chiếc mo cau khô làm bầy quạ đang ngủ trên cây giật mình bay tan tác, kêu vang trong đêm nên ông viết ra bài: Đêm thu nghe quạ kêu, trong đó mở đầu bằng hai câu thơ rất đắt:
Từ Ô Y hạng rủ rê sang,
Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng...
Đến đây chắc hẳn Từ Ô là con quạ đen rồi. Con quạ đen theo tín ngưỡng phương đông là loài chim ăn tạp, hung dữ và mang điềm gỡ.
Tuy nhiên Việt Nam có một bài Vè về các loài chim trong đó có đoạn:
"Mẹ già tuổi tác
Lòng con thương lo
Nuôi mẹ ấm no
Là con chim quạ."
Con chim quạ được mệnh danh là con chim có hiếu nhất trong các loài chim. Là loài chim duy nhất biết tha mồi về nuôi mẹ khi mẹ nó già yếu. Hình ảnh chim quạ được Phật giáo sử dụng để giáo dục về chữ hiếu cho Phật tử.
Quay lại hai chữ "Từ Ô" trong bài ca cổ mà soạn giả Ngọc Chi thì không phải là con chim quạ rồi. Vậy loài chim nào mổ thịt của mình nuôi con?
Câu hỏi này thì các bạn Công giáo sẽ dễ dàng trả lời vì trên nóc nhà chầu có tượng một con chim và giáo lý có hai câu:
Lềnh đềnh mổ nát thịt mình
Nuôi con thơ dại tận tình vì con.
Trong game show "Ai là triệu phú" có lần hỏi "Chim lềnh đềnh là tên gọi khác của loài chim nào?". Câu trả lời là chim Bồ nông đó các bạn ạ.
Thật ra chim Bồ nông không mổ thịt mình để nuôi con. Khi bắt cá, chim Bồ nông giữ bên hàm của nó. Khi cho con ăn, chim mẹ đập nát cá ra, máu cả chảy ra, chim mẹ mớm cho chim con. Người xưa tưởng rằng chim mẹ lấy máu mình nuôi con. Dù sao đây cũng là một hình ảnh đẹp về tình mẹ con.
Labels:
Ôn cố tri tân,
わたし
18/02/2017
Thỏ và đại bàng
Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả.
Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không?
Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không.
Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.
Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị trí rất cao.
Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không?
Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không.
Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.
Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị trí rất cao.
Labels:
Doanh nhân,
Ôn cố tri tân
23/09/2015
Chuyện về cái thùng gánh nước bị nứt
Xưa, có người dùng hai cái thùng gỗ lớn để gánh nước. Theo thời gian, một trong hai cái bị nứt, vì vậy khi gánh nước từ giếng về thì chỉ còn một nửa nước trong thùng nứt.
Cái thùng còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn cái bị nứt luôn cắn rứt vì không hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, cái thùng nứt nói với người chủ:
- Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!
- Ngươi xấu hổ về chuyện gì?
- Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông.
- Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường. Người chủ từ tốn trả lời.
Quả thật, dọc theo vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ phần nào, nhưng rồi, về đến nhà, nó chỉ còn phân nửa nước nên lại ray rứt:
- Tôi xin lỗi ông…
- Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu.
Bài Học Rút Ra:
Nếu chúng ta là cái thùng nứt thì hãy tận dụng vết nứt của mình.
Người xưa thường nói: “Dụng nhân như dụng mộc”. Nghĩa là như người thợ mộc tận dụng tất cả các loại gỗ lớn nhỏ tốt xấu để làm nên những chi tiết khác nhau, cũng vậy, dùng người cũng phải biết đặc điểm của từng cá nhân mà phân công lao động hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Người gánh nước trong câu chuyện, khi chưa đủ điều kiện để khắc phục hoặc thay thế cái thùng nứt thì đã khai thác khía cạnh hữu ích của vết nứt, hơn là bực bội, thất vọng về nó. Tận dụng nước rò rỉ từ cái chậu nứt để tưới hoa, lấy hoa tươi trang trí nhà cửa đẹp đẽ là một thái độ ứng xử đầy yêu thương và tuệ giác.
Quan trọng hơn chính là thái độ của cái thùng nứt. “Nhân vô thập toàn”, không ai là người hoàn hảo cả, nói cách khác ai cũng là cái thùng nứt, khác chăng là nứt nhiều hay nứt ít, nứt ngang hay nứt dọc mà thôi. Đừng tự ti hay mặc cảm về “vết nứt” của mình.
Trước hết, nên quán sát về những ưu điểm của bản thân để vui sống. Ngoại hình không đẹp, không sao, vì mình có đời sống nội tâm, nhân hậu, thương người. Công việc thu nhập thấp, cũng chẳng hề gì, vì đó là một nghề lương thiện, chính đáng. Đời sống chưa cao, nhưng chẳng sao, vì xung quanh ta còn vô số kẻ đói nghèo v.v… Thấy được như vậy, cuộc sống sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tập nhận diện thật kỹ và sâu sắc về các “vết nứt” của mình để thấy được những điểm tích cực, hữu ích của nó. Một hạn chế về học vấn sẽ giúp ta trở nên khiêm cung, không kiêu căng tự mãn. Một khiếm khuyết về sức khỏe sẽ giúp ta biết trân quý sự sống, không tự tàn hại thân thể, biết nâng đỡ và tương trợ lẫn nhau… Xung quanh ta có nhiều người khuyết tật, tàn nhưng không phế, vẫn cố vượt lên hoàn cảnh. Phải quan sát và suy nghĩ cho đến lúc ta thấu hiểu và sống hài hoà với “vết nứt” của chính mình.
Còn nữa, nhờ “nứt” mới thấy “lành”; “nứt” đã làm nổi bật “lành”. Như hai mặt trước và sau của tấm huy chương.
- Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!
- Ngươi xấu hổ về chuyện gì?
- Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông.
- Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường. Người chủ từ tốn trả lời.
Quả thật, dọc theo vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ phần nào, nhưng rồi, về đến nhà, nó chỉ còn phân nửa nước nên lại ray rứt:
- Tôi xin lỗi ông…
- Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu.
Bài Học Rút Ra:
Nếu chúng ta là cái thùng nứt thì hãy tận dụng vết nứt của mình.
Người xưa thường nói: “Dụng nhân như dụng mộc”. Nghĩa là như người thợ mộc tận dụng tất cả các loại gỗ lớn nhỏ tốt xấu để làm nên những chi tiết khác nhau, cũng vậy, dùng người cũng phải biết đặc điểm của từng cá nhân mà phân công lao động hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Người gánh nước trong câu chuyện, khi chưa đủ điều kiện để khắc phục hoặc thay thế cái thùng nứt thì đã khai thác khía cạnh hữu ích của vết nứt, hơn là bực bội, thất vọng về nó. Tận dụng nước rò rỉ từ cái chậu nứt để tưới hoa, lấy hoa tươi trang trí nhà cửa đẹp đẽ là một thái độ ứng xử đầy yêu thương và tuệ giác.
Quan trọng hơn chính là thái độ của cái thùng nứt. “Nhân vô thập toàn”, không ai là người hoàn hảo cả, nói cách khác ai cũng là cái thùng nứt, khác chăng là nứt nhiều hay nứt ít, nứt ngang hay nứt dọc mà thôi. Đừng tự ti hay mặc cảm về “vết nứt” của mình.
Trước hết, nên quán sát về những ưu điểm của bản thân để vui sống. Ngoại hình không đẹp, không sao, vì mình có đời sống nội tâm, nhân hậu, thương người. Công việc thu nhập thấp, cũng chẳng hề gì, vì đó là một nghề lương thiện, chính đáng. Đời sống chưa cao, nhưng chẳng sao, vì xung quanh ta còn vô số kẻ đói nghèo v.v… Thấy được như vậy, cuộc sống sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tập nhận diện thật kỹ và sâu sắc về các “vết nứt” của mình để thấy được những điểm tích cực, hữu ích của nó. Một hạn chế về học vấn sẽ giúp ta trở nên khiêm cung, không kiêu căng tự mãn. Một khiếm khuyết về sức khỏe sẽ giúp ta biết trân quý sự sống, không tự tàn hại thân thể, biết nâng đỡ và tương trợ lẫn nhau… Xung quanh ta có nhiều người khuyết tật, tàn nhưng không phế, vẫn cố vượt lên hoàn cảnh. Phải quan sát và suy nghĩ cho đến lúc ta thấu hiểu và sống hài hoà với “vết nứt” của chính mình.
Còn nữa, nhờ “nứt” mới thấy “lành”; “nứt” đã làm nổi bật “lành”. Như hai mặt trước và sau của tấm huy chương.
Truyện ngụ ngôn !
Labels:
Ôn cố tri tân
28/04/2015
Quạ và Chim Ưng
Một con chim ưng từ trên đỉnh núi Tựu lao như cắt xuống, quặp luôn một chú cừu non rồi bay đi. Quạ trong thấy hết sức thèm muốn, nó nghĩ bụng: Giá như ta cũng có bản lĩnh như vậy thì tốt biết nhường nào. Thế là quạ ta liền bắt chước động tác lao xuống của gã chim ưng, rồi suốt ngày ra công luyện tập. Quạ ta cảm thấy mình tập đã khá lắm rồi, liền từ trên cây cao vừa kêu lên "quạ quạ" vừa lao thẳng vào chú cừu non, định quặp lấy chú cừu bay lên. Thế nhưng thân hình quạ nhẹ quá, móng chân của nó bị lông chú cừu non cuốn chặt lấy, cho dù quạ ta gắng sức vỗ cánh thế nào cũng không thể bay lên được, rốt cuộc nó bị người chăn cừu tóm sống.
Đứa con của người chăn cừu thấy thế liền hỏi cha, đây là loài chim gì vậy, người cha nói:"Đây là loài chim quên mất cả tên mình là gì." Đứa bé vuốt ve mình con quạ rồi nói:"Mày cũng đáng yêu đấy chứ".
Labels:
Ôn cố tri tân
02/12/2014
14/11/2014
03/11/2013
07/04/2012
Tại sao Lệnh Hồ Xung là người vô địch?
Đọc "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung ai cũng biết phái Hoa Sơn chia thành hai tông: Kiếm Tông và Khí Tông. Khí Tông thì chú trọng vào luyện công phu mà không chú trọng luyện chiêu thức. Kiếm Tông thì ngược lại chỉ chú trọng vào luyện chiêu thức mà không chú trọng luyện nội công. Lệnh Hồ Xung là đệ tử của Nhạc Bất Quần+Ninh Trung Tắc thuộc phe Khí Tông. Lệnh Hồ Xung là đệ tử cưng của họ, học giỏi và tài nghệ nhất nhì môn phái nhưng ra đường chẳng bằng ai. Một hôm Lệnh Hồ Xung gặp tiền bối Phong Thanh Dương thuộc phe Kiếm Tông truyền thụ võ công và từ đó Lệnh Hồ Xung thành đệ nhất thiên hạ.
Câu chuyện tóm tắt là vậy. Xem đến đây nhiều người lầm tưởng rằng Lệnh Hồ Xung thành đệ nhất thiên hạ là do học được tuyệt kỹ của phe Kiếm Tông. Nhưng sự thực theo Folami tôi nghĩ không phải vậy. Sở dĩ Lệnh Hồ Xung thành đệ nhất thiên hạ vì anh đã biết kết hợp tinh hoa của hai phe Kiếm Tông và Khí Tông. Đây mới thật sự là điều mà tác giả Kim Dung muốn gửi đến độc giả. Mỗi một môn phái, một trường phái đều có cái hay, cái dở của nó. Người thành công là người biết kết hợp tinh hoa của các trường phái này lại
Một điểm khá hay nữa nếu độc giả để ý sẽ thấy đó là Lệnh Hồ Xung phải học Khí Tông trước rồi mới học Kiếm Tông nghĩa là anh ta phải vững nền tảng rồi sau đó mới học chuyên sâu. Đây là một thứ tự mà có lẽ Kim Dung cũng cố tình truyền đạt.
Bàn đến việc học ngày nay:
Một trường đại học đúng nghĩa thì thuộc phe Khí Tông. Trường đại học dạy cho sinh viên kiến thức nền tảng (nội công) và khả năng tư duy để từ cái nền tảng này biến thành chiêu thức khi đi vào làm việc. Đây là nhóm người biết tại sao nhưng không biết làm, hoặc biết làm mà không hay. Thời gian học kéo dài (Lệnh Hồ Xung ở Hoa Sơn mười mấy năm mà). Tuy nhiên có rất nhiều trường đại học hiện nay lại thuộc phe Kiếm Tông.
Một trường trung cấp, cao đẳng nghề hay một khoá học ngắn hạn thì thuộc phe Kiếm Tông (Lệnh Hồ Xung học với Phong Thanh Dương là khoá ngắn hạn mà ). Ở đây học viên học các kỹ năng để làm việc, một số công việc cụ thể. Đây làc nhóm người làm rất giỏi mà không biết tại sao.
Một người muốn giỏi thì phải biết kết hợp hai trường phái này lại và theo đúng trình tự Khí Tông-Kiếm Tông.
Nếu đã theo học phe Khí Tông (tốt nghiệp đại học, Lệnh Hồ Xung bị trục xuất khỏi Hoa Sơn ) thì bạn nên tự trang bị cho mình các tuyệt kỹ của Kiếm Tông (học thêm các kỹ năng bằng tự học, đăng ký học các khoá ngắn hạn, ...) cái này Folami tôi gọi là công thức 1: n (1 bằng đại học+n chứng chỉ)
Nếu bạn vì lý do nào đó phải theo phe Kiếm Tông rồi thì cũng đừng quá lo lắng (Phong Thanh Dương cũng một thời chọc trời khuấy nước đấy thôi), bạn hãy học tiếp Khí Tông (liên thông lên đại học í mà). Tuy có khó khăn hơn một tí nhưng quyết chí cũng thành công.
Ngoài cái chuyện học hành ra trong Tiếu ngạo giang hồ còn một câu chuyện tình đẹp của nàng Nhậm Doanh Doanh và chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung. Đây là một trường đoạn khác nói về tình yêu không biên giới, không giai cấp. Có dịp sẽ bàn đến ...
Labels:
Ôn cố tri tân
03/01/2011
Chuyện tình Rau muống biển
Hôm nay xem ảnh một người bạn vô tình nhìn thấy ảnh hoa muống biển.
Bao nhiêu ký ức tuổi thơ quay về. Nhớ ngày xưa khi chăn trâu, chăn bò, có loài rau rất tốt, hoa tim tím rất đẹp nhưng trâu, bò không ăn. Có phải trâu, bò cũng cảm động với chuyện tình muống biển? Thưở đó, F thường hái hoa muống biển để giữa vòng ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay trái . Dùng tay phải đập mạnh, hoa vỡ ra, một tiếng kêu nhỏ phát ra.
Từ khi F nghe câu chuyện đau lòng về muống biển thì F không còn chơi trò này nữa.
HOA MUỐNG BIỂN
(Khải Nguyên)
Thiếu phụ ngóng chồng
Nỗi đau hóa đá - vọng phu.
Em ngóng đợi anh
Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển.
Bông hoa trắng xinh xinh
Nhụy hoa buồn tim tím
Rưng rức mắt người
Rưng rức trái tim đau...
Sao em không hóa thành hòn đá ngóng trông nhau
Bền vững, thủy chung, trầm mặc trông ra phía biển
Em lại hóa thành loài hoa rau muống
Cứ mãi bồng bềnh... làm khổ suốt đời nhau
Dưới cái nắng ban trưa - lá héo, hoa úa màu
Cứ dại khờ, oằn mình, vật vã dưới chân ai - trên cát
Anh hiểu được em - nỗi buồn kia tan nát
Người ấy không về... mê mải cuối trời xa...
Suốt một đời, sao em chẳng nhận ra
Hóa kiếp thân em - nỗi buồn xưa còn đó
Lữ khách ơi, đừng một lần giẫm lên loài hoa nhỏ!
Để cô muống chân tình tan nát... cõi lòng đau!
Nỗi đau hóa đá - vọng phu.
Em ngóng đợi anh
Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển.
Bông hoa trắng xinh xinh
Nhụy hoa buồn tim tím
Rưng rức mắt người
Rưng rức trái tim đau...
Sao em không hóa thành hòn đá ngóng trông nhau
Bền vững, thủy chung, trầm mặc trông ra phía biển
Em lại hóa thành loài hoa rau muống
Cứ mãi bồng bềnh... làm khổ suốt đời nhau
Dưới cái nắng ban trưa - lá héo, hoa úa màu
Cứ dại khờ, oằn mình, vật vã dưới chân ai - trên cát
Anh hiểu được em - nỗi buồn kia tan nát
Người ấy không về... mê mải cuối trời xa...
Suốt một đời, sao em chẳng nhận ra
Hóa kiếp thân em - nỗi buồn xưa còn đó
Lữ khách ơi, đừng một lần giẫm lên loài hoa nhỏ!
Để cô muống chân tình tan nát... cõi lòng đau!
Chuyện tình Rau muống biển
Nhạc:Hoàng Phương
Trình bày: Giao Linh
Em đến thăm anh mùa vui bên biển
Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
Chao sóng vỗ về chào em chào em
Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
Anh kể chuyện tình về biển em nghe.
Thuở loài người có tên trước biển
Và không ai gọi biển như bây giờ
Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô Muống chân tình
Biển mải mê khơi tìm luồng cá
Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!
Muống âu sầu rồi chết bên bờ
Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển
Đời gọi tên từ đó: bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím
Mùa xuân không về phố bao giờ!!!
Để đêm đêm nghe biển ru bóng dừa...
Mùa xuân không về phố bao giờ!
Mùa xuân không về phố bao giờ!
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về...
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về.
Labels:
Ôn cố tri tân
28/06/2010
Một phút nhìn lại Tây Du Ký
- Sa Ngộ Tịnh (Sa Tăng): Người chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa Tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một cái gánh nặng hành lý trên vai. Ở đời cũng thế, thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu và luôn luôn bị xếp bét bảng xếp hạng.
- Trư Ngộ Năng (Bát Giới): Một tên tham ăn, hám gái, ngu dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa).
- Tôn Ngộ Không: Anh ý giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô).
- Đường Tam Tạng: Yếu ..nhát gan ..thông minh cũng chả là bao ...đôi lúc lại còn bị yêu quái nó lừa ...thì lại làm Sếp.
- Yêu quái: Toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn Ngộ Không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan...." nó vốn là con ông này, ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả.
(Sưu tầm)
Labels:
Ôn cố tri tân
24/06/2010
KHÔN DẠI
Bàn về cái sự khôn & dại, nào giờ, Folami tôi rất tâm đắc với mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ "Dậy mà đi" (Tập thơ "Từ ấy"):
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ?
Hôm đọc được bài thơ "Khôn dại" của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm mình thấy có nhiều điều đáng suy ngẫm:Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ?
Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng rẽ dại,
Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại,
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.
Labels:
Ôn cố tri tân
29/07/2009
Trong hư có thực, trong thực có hư
Trong "Xạ điêu anh hùng truyện" có đoạn Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc bị lạc trên đảo hoang. Bắc Cái Hồng Thất Công khi giao tranh với Tây Độc Âu Dương Phong trên biển không để ý trên đã bị Âu Dương Phong thả rắn độc cắn vì nghĩ chỉ phân cao thấp võ công nên không đề phòng. Hồng Thất Công mất hết võ công nên ba người Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công không phải là đối thủ của Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc mặc dù Âu Dương Khắc đang bị trọng thương nên phải nhường hang động cho họ mà lên cây cất cái lều ở tạm. Quách Tĩnh săn được hai con thỏ đem nướng. Hoàng Dung mới bảo Quách Tĩnh tè vào 1 trong 2 con thỏ nhưng Quách Tĩnh không làm được và đây là nghề của Hồng Thất Công. Đến đây một vấn đề đặt ra là làm sao lừa được con người xảo quyệt Âu Dương Phong ăn con thỏ mà Hồng Thất Công đã tè váo đó để hả giận đây ? Hoàng Dung bảo Quách Tĩnh mang con thỏ không có nước tiểu đưa cho Âu Dương Phong và do lo sợ bị bỏ thuốc độc vào thức ăn nên Âu Dương Phong lại quẳng con thỏ sạch để cướp con thỏ có nước tiểu kia.
Hoàng Dung bảo đây là kế "trong hư có thực, trong thực có hư"
Hoàng Dung bảo đây là kế "trong hư có thực, trong thực có hư"
Labels:
Ôn cố tri tân
18/07/2009
Trạng chết chúa cũng băng hà
Sáng nay đọc báo thấy tình hình khủng hoảng chính trị ở Honduras chuyển sang một hướng mới. Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đồng ý từ chức khi Tổng thống dân bầu Manuel Zelaya từ bỏ quyền lực. Ngẫm đi, ngẫm lại đây là chiêu "Trạng chết,chúa cũng băng hà" đây mà:
TRẠNG CHẾT, CHÚA CŨNG BĂNG HÀ
Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng:
- Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang.
Dặn xong, lên võng đi.
Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo:
- Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ.
Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi:
- Bao giờ Quỳnh chết?
Quỳnh thưa:
- Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết?
Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì.
Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết.
Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng:
"Trạng chết chúa cũng băng hà
Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".
Labels:
Ôn cố tri tân
06/11/2005
Câu trả lời của Thomas Edison
Thomas Edison tiến hành thử nghiệm hơn 2.000 chất liệu khác nhau để chế tạo dây tóc cho bóng đèn điện. Qua bao vất vả với thời gian dài nhưng vẫn không tìm ra được chất liệu nào thích hợp. Người phụ tá của ông than vãn:-Đúng là công cốc. Chúng ta cuối cùng chẳng thu hoạch được gì cả.
Đáp lại lời tuyệt vọng này, rất tự tin, Edison nói:
-Sao lại nói vậy. Chúng ta đã tiến được một đoạn đường rất xa đấy chứ. Chúng ta cũng học được thật nhiều điều rất bổ ích. Giờ đây, chúng ta đã biết được rằng ít ra là có hơn 2000 chất sẽ không thể dùng làm dây tóc cho bóng đèn được. Và chúng ta tiếp tục chứ !
Vấp ngã, thất bại là những điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Đối với một số người, đó là vực thẳm của sự kết thúc. Nhưng với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới. Điều quan trọng là phải biết rút ra bài học và nhận ra được mặt tích cực của vấn đề.
Labels:
Ôn cố tri tân
09/10/2005
Củ cà rốt, cục muối và quả trứng
Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, anh bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi một ông già thông thái để tìm một lời khuyên. Nghe kể xong, ông chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng đặt một chiếc nồi lên bếp, đổ vào nồi một ít nước và cho vào đó một củ cà rốt, một cục muối và một quả trứng. Sau khi đun sôi, ông mở nắp và trầm ngâm im lặng nhìn chàng trai. Sau một hồi ông bắt đầu nói:
- Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào?
Hãy nhìn xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài nhưng khi bỏ vào nước là tan, củ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mong manh nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng lại trở lên cứng cáp hơn.
Labels:
Ôn cố tri tân
Người anh
Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần tôi đạp xe ra công viện chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự.
- Chiếc xe này của bạn đấy à? – Cậu bé hỏi
- Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. – Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
- Ồ, ước gì tôi… - Cậu bé ngập ngừng.
Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang nghĩ gì rồi. Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nắm ngoài dự đoán của tôi.
- Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế! – Cậu ấy nói chậm rãi với gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi có một em gái nhỏ tật nguyền đang ngồi và nói:
- Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay nhé.
Labels:
Ôn cố tri tân
12/09/2005
Bức thư của tổng thống
(Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháy biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháy tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn
Xin thầy dạy cho cháy biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháy tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn
Labels:
Ôn cố tri tân
18/08/2005
Hồ nước
Một ông chủ người Hindu lớn tuổi mệt mỏi vì người thợ học việc cứ tối ngày phàn nàn nên một buổi sáng nọ ông bảo anh ta đi mua một ít muối. Khi người thợ học việc quay về, người chủ bảo anh chàng kém vui vẻ này bỏ một nhúm muối vào cốc nước rồi uống.
- Anh thấy thế nào? - Người chủ hỏi.
- Mặn lắm ạ - anh thợ thốt lên.
Người chủ tặc lưỡi rồi sau đó bảo anh bỏ một nắm muối tương tự vào trong hồ. Cả hai lặng lẽ đi đến hồ nước gần đó. Khi người thợ học việc khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh:
- Giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao.
Anh thợ làm theo lời ông.
- Thế nào? – Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ.
- Mát lắm ạ - chàng trai nhận xét.
- Thế anh có nếm thấy muối không?
- Không ạ!
Lúc này, người chủ ngồi bên cạnh chàng trai, nắm tay anh nói:
- Những phiền muộn trong cuộc sống là muối nguyên chất, không hơn không kém. Số lượng những nỗi muộn phiền trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay chúng ta nếm tùy thuộc vào nơi mà chúng ta đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh có thể làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc… Ðừng làm cái cốc mà hãy trở thành cái hồ.
Labels:
Ôn cố tri tân
05/08/2005
Giá trị của thời gian
Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
- Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
- Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
- Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD
Như vậy, cùng một lượng nguyên liệu đầu vào nhưng với những đầu ra khác nhau sẽ cho những giá trị không giống nhau.Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "Giết - thời - gian". Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.
Labels:
Ôn cố tri tân
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)