Tại sao nó quá ấn tượng với mình vì vào khoảng năm 2005 mình từng bị một PGS-Tiến sĩ triết học chửi té khói ngay trên lớp học vì dám tranh luận với ông là phải gọi là quả lạc (quê tôi gọi là trái đậu phộng, huyện có sản lượng đậu phộng cao nhất nước) chứ không phải củ lạc. Ông miệt thị tôi không từ lời lẽ nào trước lớp học vì theo ông phải gọi là củ lạc cơ! Vì theo ông thì quả là phải do hoa thụ phấn mà thành và hoa phải ra từ nách lá. Nói đến đây mình mới vỡ lẽ ra là ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy cánh đồng vàng tươi hoa đậu phộng (hoa lạc) ở quê tôi. Do đó tôi im lặng và không tranh luận nữa vì tôi cứ cho là mình đang chọc phải người điên vậy.
Hôm nay sau 10 năm tôi mới vở lẽ ra đâu phải riêng ông mà còn nhiều người học cao hiểu rộng vẫn nhầm lẫn củ và quả.
Ông bà xưa vậy mà giỏi vì có câu "thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo". Vậy mà sách của nhà xuất bản giáo dục lại gọi là "củ ấu". Ấu ra từ hoa và kết quả. Đến khi chín mới rụng xuống bùn. Bà con vớt nó lên từ bùn và nhầm tưởng nó là củ nhưng thật ra nó là quả (trái).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét