19 thg 7, 2015

Lượm lặt Đà Nẵng


Chuyến bay sớm của hãng hàng không Việt Nam mang số hiệu VN104 vừa đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, tôi hồ hởi bước xuống sân bay, một luồng khí nóng hắt vào mặt cứ tưởng chừng như lửa từ Hoả Diệm Sơn thổi vào người vậy dù rằng chưa quá 9 giờ sáng. Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất có nhiều giai thoại như Đà Nẵng. Nơi có người con ưu tú Nguyễn Bá Thanh vừa từ giả cuộc đời bỏ lại sau lưng bao lo toan của thế sự.
Tôi đón chiếc taxi màu xanh của hãng Mai Linh, tài xế là anh rất trẻ và vui vẻ. Anh đưa tôi thẳng đến khu công nghiệp phần mềm Đà Nẵng trên đường Quang Trung. Cũng có cái hay hay ở Sài Gòn thì có khu công viên phần mềm Quang Trung thì ở Đà Nẵng trên đường Quang Trung lại có khu công viên phần mềm. Sau một lúc bối rối trước vẻ tráng lệ của toà cao ốc tôi cũng tìm ra công ty khách hàng với sự trợ giúp khá vui tính của bác bảo vệ.
Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người khá thú vị như anh. Anh là người Nhật, cùng tuổi với tôi. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mà công ty tôi đang hợp tác. Ngoài ra anh con cho tôi biết anh còn làm chủ hai khách sạn Nhật ở Đà Nẵng và một công ty địa ốc. Lần đầu anh du lịch đến Đà Nẵng anh đi tìm nhà hàng bán món ăn Nhật ở Đà Nẵng nhưng anh không tìm được đó là lý do anh cho ra đời hai nhà hàng Nhật ở đây. Chắc các bạn cũng biết người Nhật đã làm ăn với Việt Nam chúng ta từ thế kỷ 17 qua cửa ngõ Hội An từ thời Đàng Trong, chúa Nguyễn. Thương cảng Hội An là thương cảng sầm uất ngày đó. Do đó ngày nay người Nhật nào du lịch Việt Nam họ cũng muốn ghé thăm Hội An mà thăm Hội An thì chắc hẳn họ sẽ ghé Đà Nẵng. Những người Nhật tôi biết ai ai cũng thích Đà Nẵng và cho rằng Đà Nẵng là nơi đáng sống nhất Việt Nam. Do đó các bạn cũng đoán được sự thành công của hai nhà hàng hàng của anh bạn tôi kẻ ở trên rồi đó. Thật nhạy bén, thật thú vị. Ngoài ra anh còn rất vui vẻ, thân thiện và hiếu khách. Anh biết tôi lần đầu đến Đà Nẵng nên trưa anh mời tôi món mì quảng, món ăn nổi tiếng nhất xứ quảng. 
Câu chuyện kế tiếp tôi muốn kể cho các bạn là câu chuyện về uống cà phê ở Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành công việc xong tôi và người bạn Nhật bước vào một quán cà phê ở Đà Nẵng để uống cà phê, tám và đợi đến giờ tôi ra sân bay quay về Sài Gòn. Nhân viên phục vụ quán ra hỏi anh uống gì. Tôi nói là uống cà phê đen thì người này mới hỏi lại là đen hay đen Sài Gòn. Ôi trời ơi người Sài Gòn mà không biết cà phê đen Sài Gòn nó ra làm sao tôi mới hỏi lại: Em ơi em cà phê đen khác cà phê đen Sài Gòn như thế nào vậy em? Cô nhân viên với tươi cười đáp cà phê đen Sài Gòn nó to hơn anh à. Tôi nghe bàn kế bên gọi cà phê nâu tôi liền thắc mắc tiếp thế cà phê nâu là sao? Em liền đáp: Cà phê đen là có đường, cà phê nâu là pha sữa mà không phà đường. Anh bạn tôi liền nói vậy cho đen Sài Gòn mà không có đường được không? Em viết vội vào tờ giấy và khẽ gật đầu. Tôi nói thêm vậy thì anh cũng Sài Gòn không đường em nhé. 
Hai người ngồi nói chuyện thật lâu cũng chưa thấy hai ly cà phê mang ra tôi mới nói đùa: Chắc là cà phê chưa hái nên mới lâu vậy. Cuối cùng thì hai ly cà phê cũng được mang ra. Em phục vụ nhanh nhẩu nói: Cà phê em là cà phê sạch phải rang, xay nên hơi bị lâu hai anh thông cảm nha! Tôi vội đưa ly cà phê lên nếm vị xem cà phê sạch Đà Nẵng có gì khác Sài Gòn không. Không đắng như cà phê bắp, hương thơm và vị nhạt nhạt đúng là cái vị cà phê sạch. Đôi khi chúng ta thường đưa ra nhưng nhận xét cảm tính khi chưa đủ thông tin giống như tôi không biết quán cà phê này là cà phê sạch nên khi đợi lâu đã đưa ra những kết luận vội vàng.
Cuộc vui nào cũng tàn, đã đến giờ tôi chia tay người bạn để ra sân bay. Tôi gọi xe taxi Vinasun vì tôi chỉ có số của hãng này do anh bảo vệ quán cà phê cho. Tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Vinasun báo tôi số xe, tên tài xế, số điện thoại của tài xế của xe sẽ đón tôi. Chiếc xe Mai Linh trờ tới ra hiệu tôi đi không? Cước của hãng Mai Linh rẻ hơn một tí và anh bảo vệ khuyên tôi nên đi xe này. Tôi đang chần chừ vì cái tin nhắn lúc nãy thì xe Vinasun đến. Tôi khoát tay từ chối xe Mai Linh và lên xe Vinasun và trong đầu tôi cứ mơn man về sự hiện đại của hệ thống taxi Vinasun, họ có cả bản đồ chỉ đường như khi tôi đi taxi ở Nhật để tài xế không ăn gian khách hàng mà chọn đường vòng. Nếu không có cái tin nhắn kia chắc hẳn tôi đã lên xe Mai Linh và Vinasun đã mất đi một khách hàng.
Chuyến bay muộn mang số hiệu VN7131 của hãng hàng không Việt nam đưa tôi trở về Sài Thành vào sáng sớm hôm sau kết thúc chuyến đi Đà Nẵng ngắn ngủi, gặp được những con người rất thú vị, được thực tập lý thuyết đàm phán trong công việc thực tế. Một chuyến đi thú vị.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...