2 thg 10, 2017

Tản mạn Tháng Mười

Cứ mỗi lần tháng 10 đến thì lòng cứ nao nao làm sao ấy. Cứ nhớ mãi cái thời trong tim một bầu nhiệt huyết muốn làm nổ tung mọi thứ. Tuy không đến nổi như anh chàng Danko bứt xé tim mình để làm ngọn đuốc rọi sáng con đường khổ ải và dẫn dắt mọi người (Bà lão Izecghin-Maksim Gorky), cũng không có cơ hội như anh chàng Andrei gởi vợ cho cha và em chăm sóc sau đó gia nhập quân đội với niềm hy vọng là có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống cũng như công danh trên chiến trường (Chiến tranh và hoà bình-Leo Tolstoy). Và rất nhiều thanh niên ra đi không biết ngày quay lại nhưng vẫn vững tin rằng mình sẽ trở về trong giai đoạn bi tráng của dân tộc:
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
(Đợi anh về-Konstantin Simonov)
Rất rất nhiều lần mình thèm được thốt lên như anh chàng Pavel ngồi xe lăn và cố gắng thốt lên rằng: Mình không được quyền lùi bước trước khó khăn, tin tưởng vào tình yêu mới và chuyển sang viết sách vẫn với ngọn lửa và chất thép đã được tôi luyện ngày nào (Thép đã tôi thế đấy-Nikolai Ostrovsky)
Mãi chạy theo tiếng gọi của tháng 10 mà rất nhiều lần thầm nói "Xin cô tha lỗi cho chúng em" như anh chàng Safonov (Yuri Bondarev) vì bận rộn mà không thể về thăm Thầy (cô) được.

Hơn nửa đời người nhìn lại, học được chữ buông  và tháng 10 năm nay chỉ còn thế này thôi:
Người vá trời lấp bể 
Kẻ đắp luỹ xây thành 
Ta chỉ là chiếc lá 
Việc của mình là xanh
(Lá xanh-Nguyễn Sĩ Đại)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...